Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

5,

Thật sự không phải cậu cố ý đến chỗ học của sơ trung, mà là đi cùng bạn học đến thăm giáo viên. Giáo viên ấy khi cậu học sơ tam đã đối xử rất tốt với cậu. Gần đây phải làm một phẫu thuật nhỏ, vừa mới đi làm lại. 

Lúc đi ngang qua sân vận động, cậu gặp ngay phải mấy cô nữ sinh đang đi ra, trong đó có Tả Thông Thông.

Cô ấy đang nói chuyện với bạn học, mấy cô bạn huých huých cô, ra ám hiệu là có mấy vị trai đẹp đang đi tới.

Đã bao lâu rồi họ không liên lạc với nhau? Chắc là gần một tháng, theo tính cách của cô ấy, sắp phá vỡ kỉ lục Guinness rồi.

Mặt cô ấy hồng hồng, là do vừa tập thể dục xong, chứ không phải bởi vì cậu. “Chào, Hạ Thần!” Cô lễ phép chào hỏi trước.

"Chào em!" Cậu có chút cứng ngắc, lặng lẽ đợi cô nói tiếp.

Cô lại quay đầu về phía bạn học của mình như là câu chuyện vừa rồi rất thú vị vậy. Cứ như thế, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, như một áng mây nhẹ nhàng thổi qua bên cạnh cậu.

Không nói tiếp, cũng chẳng nhìn cậu lâu một chút.

Cậu chỉ cảm thấy hai đầu vai nặng trĩu, may mà cậu chống đỡ được mới không bị gục xuống.

Trên thế giới chỉ còn lại tiếng gió trống rỗng và ánh mặt trời lờ mờ nhạt nhòa.

Thời gian xuất phát của xe buýt trường sơ trung và cao trung khác nhau, nhưng thứ bảy hôm nay thì mở tuyến xe hứng thú nên học sinh hai trường ngồi chung một xe.

Ngồi trước Hạ Thần là hai tiểu nữ sinh cấp sơ trung, líu la líu lo như chim khách, vừa lên xe đã nói không ngừng, đầu tiên là đánh giá giáo viên, sau đó nói đến nam sinh, rồi tiếp đến. . . . . .

Hạ Thần nhăn mày, lấy MP3 ra, đang định đeo tai nghe lên thì đột nhiên nghe thấy trong miệng nữ sinh kia một cái tên rất quen thuộc.

"Hôm nay Tả Thông Thông lại không đến rồi nhỉ! Là tâm tình không tốt hay sao không biết?"

“Nếu là người khác cũng chẳng có ai tâm tình tốt được đâu, năm học trước còn thuộc top mười của trường, rầm một cái rơi xuống khỏi top một trăm, toán học thì mấy học kì liền chưa đạt được mức trung bình, bạn ấy phải bảo bố tìm người phụ đạo rồi đó.”

"Cậu nói xem bạn ấy bị sao thế nhỉ, trước kia bạn ấy học rất giỏi toán á!"

Cô nữ sinh kia nhún nhún vai, “Sao mình biết được, nhưng mà cũng nghe nói là nữ sinh học đến sơ trung, thành tích sẽ tụt hết, bởi vì cái đó. . . . . . ." Cô nàng kề vào sát tai bạn, thì thầm vài câu.

"Không thể nào!" Bạn học kia vẻ mặt ngơ ngác.

"Có thể, một tháng một lần, mỗi lần mấy ngày liền, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.” Nữ sinh kia vô cùng chắc chắn, lại vô cùng phiền não.

Hạ Thần lập tức nhét tai nghe vào tai, nhưng lại không mở MP3

Tại sao cô ấy chưa tới tìm cậu, cậu không đủ tư cách phụ đạo cho cô sao?

Cậu tức giận, vô cùng tức giận, mà cơn tức còn cực kì lớn, tay không kìm được mà nắm chặt thành nắm đấm.

Chủ nhật, hắn đến nhà cô chuẩn bị khởi binh hỏi tội, mẹ cô nói cô đã đến nhà giáo viên học thêm rồi.

Vừa đi tàu điện, vừa ngồi xe buýt, cậu mồ hôi ròng ròng chạy đến khu chung cư ấy, vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy cô. Thật là một cô gái ngoan ngoãn, đi bộ nghiêm túc tuân thủ luật giao thông, đi sát bên phải đường, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hôm nay cô không mặc đồng phục mà là một chiếc áo len màu vàng nhạt và quần kẻ ca-rô vàng trắng, cộng thêm với đôi giày nhỏ cùng màu, xinh đẹp như một tinh linh bé nhỏ. 

Cô đứng ngoài chung cư nhìn một chút, gọi một cú điện thoại, có thể là bố mẹ không có thời gian đi đón cô, vì vậy cô cẩn thận tránh đụng phải người đi đường, đi về hướng sân ga.

Từ khi nào thì, bố mẹ cô đã yên tâm về cô như vậy, cũng dám để cô đi một mình trên đường phố Bắc Kinh.

Cô ấy trưởng thành rồi sao?

Đúng vậy, có lớn thêm một chút, mấy thiếu niên đi qua bên người cô, đã qua lâu rồi mà vẫn còn ngoái đầu lại nhìn.

Ánh mắt đó làm cậu nổi cáu, giống như là cây đàn violin cậu yêu nhất bị một bàn tay bẩn sờ vào vậy.

"Thông Thông!" Cậu lên tiếng gọi cô lại.

Cô nhìn quanh một lúc mới tìm được vị trí cậu đứng, nở nụ cười làm lúm đồng tiền lộ rõ, “Hạ Thần, sao anh lại ở chỗ này?”

"Anh. . . . . . đi ngang qua." Cậu cứng họng. "Em ở đây làm gì?" Cậu muốn đợi cô chủ động nói chuyện, sau đó cậu mới có thể thuận lợi tiếp lời.

“Em tới nhà giáo viên để học thêm.” Cô nghịch nghịch dây đeo cặp sách, không tự nhiên cho lắm, “Thi giữa kỳ môn toán lần này, kết quả của em không được tốt lắm.”

"Anh có thể phụ đạo cho em." Cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện tự nhiên.

Cô lắc đầu một cái, "Không cần đâu ạ, chương trình học của cao trung cũng đã rất nặng rồi, anh còn nhiều hoạt động khác, em không thể làm phiền anh thêm nữa.” Đây chỉ là câu hỏi lễ phép của anh ấy mà thôi, cô không thể coi là thật được.

Ngày đó, cô nhìn thấy nụ cười của Hạ Thần, cười trong sáng đến như vậy, cũng rất chói mắt.

Trong nháy mắt khi đó, dường như cô đã hiểu. Cảm giác của cô đối với Hạ Thần và cảm giác của Hạ Thần đối với cô hoàn toàn không giống nhau. 

Cậu muốn nói là không phiền chút nào, đối với cậu dễ như trở bàn tay. Nhưng miệng cậu như bị dính lại, không thể mở ra nổi.

“Giáo viên dạy thêm rất tốt, đã giảng giải cho em hiểu hết những khái niệm mà trước đây em mơ hồ rồi, kỳ thi lần sau em nghĩ mình nhất định sẽ vượt qua được. Ồ, xe buýt đến rồi, lần sau gặp nha Hạ Thần!”

Cô vẫy vẫy tay với cậu một cách xinh xắn, sau đó theo dòng người, chen lên xe buýt.

Cậu như cây cột đá, đứng đó bất động.

6,

Hôm nay trường cao trung tổ chức đại hội thể dục thể thao, ngay từ sáng sớm, hành khúc của vận động viên đã vang lên không ngừng trong sân trường, Hạ Thần đăng kí nhảy cao và thi chạy một trăm mét.

Từ vòng loại ánh mắt cậu đã không ngừng ngó nghiêng. Nữ sinh đứng vây xem cầm khăn lông, giơ chai nước, đôi mắt thì lóe sáng kinh người.

Hạ Thần giành giải nhất trong cuộc thi nhảy cao, giải nhì thi chạy, tin này được truyền đi hai lần qua radio, phỏng chừng trong ngoài trường đều nghe thấy.

Tả Thông Thông không đến.

Sau khi tan học, cậu vô tri vô giác đi theo bạn học ra chỗ xe buýt của trường đang đỗ.

"Tả Thông Thông!" Bỗng cậu nghe thấy có người gọi tên cô, vội vàng ngẩng lên, một nam sinh vóc dáng cao gầy thanh tú đang đưa cho cô một phong thư với gương mặt đỏ ửng.

Phong thư được dán chặt, trên bãi cỏ xanh biếc là những bông hoa nhỏ màu trắng nở rộ, xa xa là một cỗ máy xay gió bằng gỗ.

"Cái gì vậy?" Cô có chút buồn bực.

"Đọc thì biết. Mai gặp lại!" Nam sinh như là sợ cô không nhận, kiên quyết nhét thư vào tay cô rồi chạy vội đi.

Cô ngơ ngác đứng đó, không biết phải làm thế nào. Bạn học nhắc cô phải lên xe rồi, cô cầm thư bước lên xem. Khi ngồi xuống thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu.

Bốn mắt giao nhau, chẳng ai cười, chỉ có ngẩn ngơ.

"Hạ Thần, đi thôi!" Hồ Điệp thúc giục.

Cậu vẫn còn nhìn người trên xe, Hồ Điệp thấy vậy cũng nhìn theo.

Cửa sổ xe nghênh đón ánh trời chiều, do ánh sáng phản chiếc nên chỉ nghe thấy tiếng huyên náo chứ không nhìn thấy khung cảnh bên trong. “Nhìn gì thế? Đi thôi, cậu vừa đồng ý xong đấy nhé, hôm nay cậu mời khách, mình đặc biệt trốn từ trường sang đây xem cậu thi đấu đó nha.”

Cậu ừ một tiếng, cúi đầu, rồi lại nhìn qua, xe của trường cũng đi khuất.

Buổi tối về đến nhà, mẹ cậu đang đi dạo trên các shop quà tặng trên mạng. Mẹ cậu nói dì Đào mang thai, chú Tả để mừng việc mình vinh dự lần thứ hai trở thành bố nên đã mời mấy người bạn đến nhà dùng cơm vào thứ bảy.

Mẹ cậu cười ha hả, thấy con trai mình hôm nay trầm lặng lạ thường bèn hỏi, “Thần Thần, sao thế con?”

Cậu lắc đầu, "Không có gì mẹ ạ!"

Thứ bảy, Tả Thông Thông lại không có ở nhà.

Buổi tối cô phải đi luyện múa ba-lê, đã học được bảy năm rồi, cô vẫn kiên trì, thường thường thi khoảng hơn tám giờ mới về đến nhà.

Cậu đang muốn nghe tâm tình của cô thế nào khi sắp trở thành chị gái? Có thấy mất mát chút gì không? Dù sao ngày trước nghìn vạn yêu chiều cũng chỉ có cô độc hưởng. Nhưng cũng có lẽ cô rất vui, ngày còn bé, cô thích nhất là chơi trò gia đình, ôm em bé, giả thành mẹ ra dáng đâu vào đấy. Lúc ấy cậu bị bắt đóng vai bố, nhưng bình thường thì cậu chỉ là một món đạo cụ, ngồi đó không nói một câu, để cô lầm bầm lầu bầu một mình, liên tay vội vàng.

Chín giờ, chú Tả và dì Đào không ai nhắc việc đi đón cô. Cậu chu chu miệng, muốn hỏi mấy lần nhưng mỗi lần đều bị chú Tả trả lời hời hợt rồi bỏ qua. 

Cậu và bố mẹ cáo từ ra về, khi đi ra ngoài thang máy thì vừa đúng lúc thấy Tả Thông Thông từ trên xe của giáo viên xuống. Thầy giáo kia là con lai, đàn ông lại để tóc dài, kiểu giống giống như mấy kẻ hippie đầu đường xó chợ bên nước ngoài.

Cô vừa mới tắm rửa xong, tóc tùy ý để xõa sau lưng, không buộc lên như ngày thường, bây giờ dưới ánh đèn trông rất duyên dáng yêu kiều.

Cô lễ phép chào hỏi bố mẹ cậu, sau đó cười cười với cậu. Mẹ cậu khen cô càng ngày càng đẹp, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Cô chăm chú nghe mẹ cậu nói, khéo léo đáp lời. Còn đợi đến lúc xe của họ đi khuất dạng rồi mới vào trong thang máy.

Từ đầu đến cuối, cô không nói với cậu một câu nào.

Có chút bực bội, cậu cũng lâu rồi không ra ngoài ăn cơm với bố mẹ, hôm nay đi là đặc biệt vì cô. Cậu muốn hỏi cô, thành tích gần đây sút kém, có phải do yêu sớm hay không? Một nữ sinh nhỏ mới mấy tuổi đầu, đã dám học người ta yêu sớm. Mặt cậu nam sinh kia đầu mụn thanh xuân, có gì đẹp chứ! 

Cô như vậy tức là sao? Thật sự rất giống như trong “Hồng Lâu Mộng” nói, con gái lớn rồi, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, càng ngày càng xa cách.

Mang một bụng tức về đến nhà, đàn không muốn tập, cũng chẳng buồn tắm rửa, cậu cứ như vậy mà lăn vào giường, không có cách nào có thể hình dung nỗi muộn phiền trong lòng cậu lúc này.

Bố mẹ cô ấy bây giờ chỉ biết cười vui vẻ, hoàn toàn quên sạch trách nhiệm với cô, trước kia há mồm ngậm miệng đều là công chúa bé nhỏ, tại sao lại có thể đứng núi này trông núi khác như thế cơ chứ?

Không được! Hắn đùng một cái ngồi bật dậy, cầm điện thoại di động, bọn họ không ai tâm, cậu phải quan tâm, nếu không cô học những thói hư tật xấu thì làm sao bây giờ?

"Hạ Thần, có chuyện gì sao?" Cô tiếp điện thoại rất nhanh.

"Anh. . . . . . mai anh định đi nhà sách mua vài cuốn sách, sau đó đi xem một buổi triển lãm tranh, nếu bài tập của em làm gần xong rồi thì đi cùng anh được không?”

Dường như cô đang suy nghĩ nên không nói gì, cậu sốt ruột nói thêm, “Nếu bài tập chưa làm xong thì mang đến làm, có gì không hiểu thì hỏi anh cũng được.”

“Cũng chẳng tốn mấy thời gian đâu, anh sẽ tới đón em, không cần lo chuyện ngồi xe.”

"Dạ được!" Cuối cùng cô cũng lên tiếng trả lời.

Phù… cậu thở phào nhẹ nhõm, thế mới biết vừa rồi mình căng thẳng đến mức độ nào.


7,

Họ ngồi đối diện cách một cái bàn ở một góc sáng sủa trong quán cà phê, mỗi người cầm một ly trà sữa, cô là đường đỏ còn cậu là không đường. Trên bàn là những bản nháp và đề thi bày la liệt, cô làm bài, anh giám sát. Những đề thi này là do cậu chọn lựa kĩ càng từ tuyển tập đề thi mà lúc nãy mua từ cửa hàng sách ra, từ nông đến sâu, từ dễ đến khó, số lượng đề không nhỏ, thời gian có hạn, làm tiếng Anh trước rồi đến toán. 

Thời gian nghỉ ngơi ở giữa đúng vào giờ ăn cơm trưa. Cô ăn hải sản tay cầm[2], cậu thì chọn bò thăn hạt tiêu[3].

Những bài tập này đối với cô mà nói thì quá dễ, nhưng muốn làm chính xác không sai chỗ nào thì cũng cần chút thời gian. Ngày chủ nhật cơ mà, thời gian đẹp như thế, chắc chắn phải có chuyện thú vị hơn là làm bài tập chứ!

Cái miệng nhỏ nhắn cong lên vẻ u oán, đưa tay cầm lấy ly trà sữa, ừng ực ừng ực hút, ặc, sao lại nhạt thế nhỉ?

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của người đối diện từ trên trang sách chuyển đến trên tay cô.

Cô thoáng nóng mặt, hoa mắt luôn rồi, mình uống trà sữa của anh ấy sao? “Em. . . . . . cầm nhầm ạ." Toát mồ hôi!

“Làm bài đến đâu rồi?” Cậu đẩy ly trà sữa của cô qua rồi cứ thế tự nhiên lấy lại trà sữa của mình, đưa lên miệng hút một hơi… cái ống hút mà cô vừa mới ngậm vào.

Ào, máu bạo phát thi nhau chạy về phía đỉnh đầu, cô ngượng đến mức mạch máu cũng sắp nổ tung.

"Em thấy nóng à?" Cậu thấy cô mặt cô không ngừng đỏ lên lan ra toàn bộ, ngay cả chóp mũi cũng đọng đầy mồ hôi. 

"Không ạ!" Cô xấu hổ cắn môi, đầu cũng sắp chôn xuống dưới gầm bàn rồi.

“Hay là bài khó quá?” Cậu vươn người đến, làm cho cô có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của cậu.

Để cô đi chết đi mà! "Hạ Thần, chúng ta thương lượng một chút nha, có thể nghỉ ngơi không ạ?" Cô không có dũng khí để nâng mắt lên nữa, thân thể chậm rãi dịch dịch sang sô pha bên cạnh, cô phải dịch sang chỗ không khí lưu thông tốt hơn á, để mà có thể hô hấp bình thường được.

Cậu nhíu nhíu mày, khẽ mở môi mỏng, "Không phải vừa mới nghỉ ngơi xong sao? Không được nói leo nữa, làm xong đề thi này đi.”

"Em thề là hôm nay học được rất nhiều rồi ạ, có thể làm ít đi mấy đề không hả anh?”

"Không được, anh nhất định phải hiểu rõ toàn bộ tình huống hiện giờ của em. Cuối tuần chúng ta thử kiểm tra ngữ văn và vài môn khác xem.”

Cô rất muốn đập đầu vào tường, "Thật ra thì em đều có. . . . . . hiểu."

“Anh không bảo em ngốc, mà chỉ là biểu hiện của em gần đầy quá kém, em mới mấy tuổi chứ, lại đi học người ta yêu sớm!” Vô tình mà tăng thêm giọng điệu, rất giống một người cha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*.

*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: nghiêm khắc với người khác để mong họ được tốt hơn.

Cô ngồi thẳng hẳn lên.

“Anh nói sai à? Hôm đại hội thể dục thể thao đó, em nhận được thư tình còn gì?” Hai mắt dài thanh tú nheo lại.

Lá thư đó cô còn chưa bóc, cũng không biết đã nhét vào chỗ nào rồi, có lẽ đã rơi trên xe, lúc đấy cô thấy Hồ Điệp và anh nói nói cười cười như thế, chỉ lo kiềm chế cõi lòng đau khổ khôn xiết của mình, bốn phía xung quanh xảy ra chuyện gì, cô không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy, khi xuống xe đã suy sụp đến mức ngồi khóc ở sân ga.

"Vậy. . . . . . lúc nào em mới có thể yêu?" Cô không khỏi giận dỗi hỏi, "Đến khi lớn như anh bây giờ hả?"

"Cũng không được, học sinh phải chuyên tâm học hành, đừng có suy nghĩ những chuyện lung tung."

"Đừng có mà làm châu quan, mình phóng hỏa rồi lại không cho người khác đốt đèn!" Nàng cạnh một tiếng đặt bút xuống, tỏ ra hơi kích động một chút.

Cậu hơi nhíu mày, "Anh đương nhiên cũng sẽ làm như thế."

“Thế Hồ Điệp thì sao? Quan hệ của anh với chị ấy là thế nào?” Ngạc nhiên xen lẫn với ngượng ngùng đang làm tổn thương cô nặng nề, cô đờ đẫn nhét sách vào cặp, không thể tiếp tục ở đây nữa, phải tìm nơi anh không nhìn thấy mà khóc.

"Không cho phép đi, làm xong đề này đi." Cậu đoạt lấy túi sách của cô, nghiêm khắc đến mức không để cho bất kể ai từ chối.

Cô bĩu môi, cam chịu cầm bút lên. Nhìn, nhìn, trước mắt bắt đầu nhòe nhòe, sau đó những vòng tròn ươn ướt từ từ lan rộng trên trang sách.

"Nếu em. . . . . . không muốn làm, vậy thì không cần làm nữa." Cậu không ngờ cô sẽ khóc, có chút hốt hoảng.

Cô không lên tiếng, liều mạng cắn môi, giống như đang đọ sức với ai đó, viết từng chữ từng chữ một, nét chữ chỉnh tề đẹp đẽ.

Hơn một tiếng, cô không ngẩng đầu lên một lần nào.

Làm xong đề thi cuối cùng, cô đưa bài cho cậu, hung hăng quệt nước mắt.

Cô không muốn thích Hạ Thần nữa, anh ấy đối cô chỉ như một người anh trai, một người thầy giáo. Lâu như vậy rồi, đều là do tự cô đa tình thôi.

Anh ấy vừa ngầm thừa nhận quan hệ của anh ấy với Hồ Điệp, cô còn chờ mong gì nữa đây?

Đáp án thì đều có ở cuối sách, nhưng cậu vẫn nghiêm túc sửa từng chỗ một. Mấy chỗ cô làm sai đều không khó, chắc là do tâm trạng phiền não nên không nhìn kĩ đề bài.

Ra khỏi quán cà phê vẫn còn rất sớm, cậu muốn đưa cô đi xem triển lãm rồi đến quán ăn ăn kem, lần này cậu sẽ trông chừng cô thật cẩn thận, không để cô ăn quá nhiều.

Cậu nhìn thấy bộ dạng mắt nhìn thẳng của cô, lời đã đến miệng lại phải nuốt về. Xe điện ngầm ngày chủ nhật không có chật chội như ngày thường, nhưng cũng không quá rộng rãi. Cô không đứng cạnh cậu như lúc đi nữa mà đứng cách ra hai chỗ khác nhau. Cậu nói chuyện cùng cô, cô không phải gật đầu thì là lắc đầu, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn đi chỗ khác.

Cậu vẫn làm hết phận sự mà đưa cô về nhà, cô không mời cậu lên nhà mà cản cậu lại ở cửa thang máy, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu, “Hạ Thần, thành tích của em rồi cũng sẽ tốt thôi, mọi thứ đều sẽ tốt thôi, cho nên về sau không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh hôm nay đã phụ đạo cho em, cảm ơn anh mời em ăn cơm, hẹn gặp lại!”

Cô lại còn khom người như kiểu đối với trưởng bối vậy, hành đại lễ với cậu.

Cậu nhìn chằm chằm cửa thang máy đóng chặt như một tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì).

Ai làm ơi nói cho cậu biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không? Hình như là cậu không có chọc tới cô ấy nha! Trước kia không phải toàn nói chuyện kiểu như thế hay sao?


Phan gt
Phan 1
Phan 2
Phan 4 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .